(tiếp theo)
Không lẽ cứ nằm ngoài hiên hắn biết hết được hoàn cảnh
mọi người trong khu tập thể ? Chắc không phải vậy, một khi hắn biết rõ về gã
chắc hắn phải tránh xa thằng cha dính dáng tới cảnh sát. Ý nghĩ đó lại làm nhói
lên câu hỏi “ tiếng động nhà dưới anh nghe thấy là cái tiếng gì ? Khai báo thành thật
là cách tốt nhất cho anh “.
Gã cố xoá đi gương mặt lão cảnh sát giương đôi mắt trắng dã nhìn gã. Khỉ thật, cố
quên chẳng được, lúc nào nó cũng trong đầu . Vô lo vô nghĩ như thằng ăn mày lại
sướng. Kìa , gà đã gáy ồ ồ rồi , trong đầu hắn chắc chỉ có gà quay với đàn bà
chứ chẳng ám quẻ một lão cảnh sát như mình. Thôi xoá lão đi bằng tưởng tượng ra
cô vợ anh hàng xóm vậy. Gã ôm lấy đầu, quắp người như con tôm. Tuy nhiên tiếng
ngáy, mùi hôi bốc ra từ người gã hành khất làm trí tưởng tượng của gã không sao
bay nổi tới lầu ba nơi có người đàn bà đẹp nõn nà, như một con chim bị thương
cố giãy giụa đôi cánh tuyệt vọng , nó
đâm đầu xuống bãi sình của giấc ngủ mù loà…
Bốn
Khi sự chờ đợi đã bay hết mùi phập phồng , rạo rực, gã
định đánh thêm bức điện nữa, bỗng một hôm ông lão gác gan đạp cửa bước vào
phòng chìa cho gã tờ điện : “ Xin huỷ hợp đồng dịch vì sách không bán
được, Nhà xuất bản không có tiền! “
“ Khốn nạn”, gã quăng vào mặt lão gác dan câu chửi cứ
như chính lão đã đánh điện cho gã . Một tác phẩm lớn như thế của một nhà văn vĩ
đại như thế mà chúng dám nói “sách bán
không được “. Khốn nạn. Nhưng lão gác dan lục lọi cái gì trên mặt bàn kia ? Bàn tay xương xẩu của lão lật lật chồng bản thảo, cặp mắt
trắng dã chúi xuống dò dẫm :
- “Âm thanh và
cuồng nộ”… Tiểu thuyết Mỹ… Á à… ghê nhỉ, sách phản động hả ? Không phản động sao người ta lại huỷ hợp đồng
?”
- Là vì chúng nó ngu,
chúng nó ngu, bác hiểu chưa ?
Lão gác dan ngấc cái miệng lên :
- Chúng nó ngu hay anh ngu ?
Vẻ khoái trá đầy giễu cợt trong giọng cười của lão làm
gã tức trào nước mắt. Lão nhổ vào lòng
mình mà không thể táng một quả đấm vào gương mặt khả ố kia. Hèn, hèn, hèn…
- Anh đã xoay được mười ngàn chưa ?
- Trời đất… bác đã xem bức điện rồi đấy. Người ta có
chịu trả tiền tôi đâu ?
- Vậy chuẩn bị vài ngày nữa đi lao động nghĩa vụ. Kỳ này người ta khoán khối lượng đấy. Sức vóc anh thế , chịu
sao nổi ?
Lão nhìn gã chằm chằm rồi gật gù :
- Anh giả nghèo giả khổ giỏi đấy. Có chục triệu trong
tay lúc nào cũng làm như sắp chết đói đến nơi.
- Chục triệu trong tay ? Sao bác dựng chuyện lên thế ?
Gã kêu lên kinh
ngạc trước cái cười tinh quái làm ra vẻ đã biết tỏng gan ruột gã của lão gác
dan đang vảy vảy tàn thuốc lên mặt bàn.
- Đi ăn tiệm
này, đi chơi điếm lại còn đưa nhau vào nhà hàng nữa. Tôi hỏi anh không phải
triệu phú ai dám ăn chơi như thế ?
Mình có nghe
nhầm không, hay lão già là con ma xó ? Vậy mà cứ tưởng đã “ qua mặt “ được lão,
đến nước này chỉ còn cách ở lì trong buồng, nằm trên giường mà thở. Nhưng vậy rồi cũng chẳng tránh được cái giọng
đe doạ đầy khoái trá của lão luôn đặt gã vào cảm giác bất an.
- Nói thật nhá, đừng có hòng bướng. Thành khẩn là tốt
nhất, cái thứ anh người ta chỉ búng một cái chết.
- Cái gì ? Bác nói cái gì lạ vậy ?
- Nói gì thì anh phải biết chớ.
Những mạch máu giật giật trên cổ cò khẳng khiu của lão làm gã run lên thèm bóp chặt đôi tay
ngay chỗ đó.Mắt tối sầm, vị đắng chát trào lên miệng , gã bước giật lùi cố
tránh xa khỏi lão. Cảm giác sát nhân là như thế này đây, thực không ngờ nó nằm
ngay trong gã. Phải lập tức huỷ diệt nó
bằng cách hướng tới một cái khác, gì cũng được, miễn không phải bộ mặt sắt gỉ
kia.
Lão già bước vào buồng tắm đái tồ tồ như thể hào phóng
ban tặng gã cái chất thải hiếm quý của lão. Cũng được thôi, gã cười như thằng
ngố, bây giờ lão có ỉa trên giường mình cũng phải chịu, chẳng thể làm gì được,
quát vào mặt lão cũng chẳng dám, ha ha, cũng được thôi, ha ha…
- Cười gì như động
rồ thế kia ?
- Tôi đã nghĩ ra cách rồi !
Lão vảy vảy cái của lão, cài khuy quần và dòm vào mặt gã :
- Cách gì ?
- Kiếm tiền chứ
còn gì !
Đến lượt lão
cười òng ọc :
- Mở két hàng xóm hả ?
- Không không, tôi sẽ bán mấy cuốn sách đi lấy tiền
nộp bác.
- Ấy đấy, lại
giả nghèo giả khổ rồi. Mặc anh muốn làm gì làm miễn có tiền đưa đây.
Lão hé cửa sổ, ngó sang bên kia, chắc chỉ thấy người
chồng, lão rụt đầu lại, nháy mắt :
- Tối nay họp tổ dân phố nghe chưa ? Không được vắng mặt,
anh cứ sống xa rời quần chúng thế này không êm đâu.
Thôi được, gã nghĩ sau lúc lão gác dan đã buông tha, thôi được, mình sẽ bán đi mấy bộ tự điển, mấy bộ sách Henry
Miller, Proust, Joyce, lạy các
bố, các bố chỉ tán suông thôi, cứu rỗi được ai đâu, tới ngày tận thế, một thằng điên bấm một cái nút thế là thép
cũng như bã, thần linh cũng như ma quỷ
…tất cả đều bình đẳng thành tro hết.
Nhìn thấy mấy bộ sách quý trong tay gã, thằng hàng
sách có bộ mặt ngựa lập tức hau háu cặp
mắt đầy rử :
- Bán hả ?
Hắn sờ nắn gáy sách, lật giở từng trang kỹ càng chẳng
kém hải quan khám hàng lậu với vẻ lo lắng như thể văn chương, tư tưởng các
thiên tài thủa trước, ngày nay người ta cũng làm giả được hết. Hắn dừng trước
một trang chi chít nét bút gã gạch đỏ,” thế
giới chỉ rút tỉa được ở nơi tôi đôi chút giá trị chừng nào tôi thôi không còn
là một thành phần trang nghiêm của xã hội”, gớm, ông cứ gạch bừa thế này
thì bố ai còn đọc nổi, mà cứ phải là thành phần bất hảo mới đóng góp cho xã hội
sao ? Loạn, xúi người ta làm loạn. Hắn
kêu lên đau khổ và lại tiếp túc sờ nắn ông Henry Miller.
Gã cũng rời mắt khỏi trang sách ngước lên trời, sa sỉ,
những tư tưởng ấy chẳng khác gì lọ nước
hoa đắt tiền đặt trong tủ kính trước mũi một thằng bụng réo ùng ục chỉ mong một
mẩu bánh mì. Thôi xin các thiên tài, các bố toàn huyên thuyên chuyện trên giời
dưới bể.
Cuối cùng thằng mặt ngựa cũng làm xong cái việc định
giá chồng sách, cái miệng đầy răng ám khói thuốc nhả ra một câu chết người :
- Tôi mua cho ông theo giá giấy cân, ưng không ?
- Bao nhiêu ?
Lẽ ra chỉ dăm ngàn, thôi, chiếu cố trí thức, tròn một
chục đấy.
Mẹ kiếp, gã nắm tay chỉ muốn đấm vào bộ mặt dài thượt,
cả một thế giới tinh thần gã thường trốn vào đó trong những giây phút cô
đơn trong căn buồng hẹp chỉ được hắn đánh
giá bằng 10 kí gạo hoặc 20 gói mì ăn
liền, khốn nạn, khốn nạn.
- Thêm cho ông anh một ngàn nữa, bằng giá cả một
bộ Britanica vừa mua kia.
Tiếng dạ dày
rên lên làm xẹp luôn phẫn nộ, gã nhìn pho từ điển Anh quốc xếp hàng oai vệ, phô
ra vẻ vàng son choáng lộn chẳng hề biết thân phận nó cũng chỉ được đánh giá
bằng mười ký gạo. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi khi trong tay đã có
tiền và dạ dày đang lên cơn gào thét.
Thế rồi khi hương vị của bát phở vỉa hè bốc nghi ngút, khua động từng tế bào
trong cơ thể, bỗng đâu xịch tới một chiếc xe máy và một gã đầu béo múp như đứt
dây rơi xuống từ trên trời :
- Mẹ ơi, tìm ông muốn hụt hơi , ai ngờ ông lại ngồi
đây…
Hắn nâng niu cái xe máy lên vỉa hè nom chẳng khác chú
rể dìu cô dâu vào phòng cưới .
- Đèn vuông, màu cánh gián, đánh lửa bằng bộ điện tử,
tôi đố ông tìm đâu ra chiếc thứ hai ở cái thành phố này đấy. Có thằng xin chết
3 cây 8 ngay chiều qua mà tôi chưa cho đấy.
Gã nâng bát phở lên, húp cạn chỗ nước cuối cùng, tiếc
rẻ đã ăn quá nhanh, nếu không có cái thằng cha phá đám này, hẳn gã còn ngâm
ngợi kỹ lưỡng hơn nữa.
- Anh tìm tôi có việc gì ? Bán xe máy
hả ?
- Không bao giờ, ông đánh giá túi tiền ông quá cao đấy…
Hắn đã chịu rời
mắt khỏi chiếc xe máy từ nãy hắn vẫn nhìn với vẻ thán phục và rút trong cặp,
đặt lên bàn một… khẩu súng lục trong tay một người đàn bà khoả thân đang nằm
ưỡn giữa ngổn ngang chăn gối.
(còn tiếp)

"Thời Cụp lạc " gì đâu ,chỉ toàn thấy thiếu đói ,nghèo túng ,thèm khát ,hèn hạ với sợ hãi đến ...lạc mắt ,cụp mắt như thân phận con chó hoang .Khốn khổ khốn nạn ,chao ơi thân phận !
Trả lờiXóae vua toi cali chieu qua.......
Trả lờiXóaChúc mừng...vậy ở Quận Cam hay ở đâu ?
Xóa